cô và nói rõ địa chỉ quán cà phê cho bên cấp cứu, sau đó vội vàng tiến hành
cấp cứu cho Triệu Dương. May mà có anh nên cái mạng của Triệu Dương
mới được bảo toàn.
Vân Vy đột nhiên nhớ ra cái danh thiếp mà Giang Nhan đã đưa cho
cô.Cô vội vàng ngồi dậy khỏi giường, lấy ra cái ví tiền rồi lục tung lên.
Cuối cùng thì cô cũng tì tấm danh thiếp màu xanh nhạt ở trong ví tiền của
mình. Thế nhưng những con chữ xuất hiện trên tấm danh thiếp khiến cho
cô giật mình kinh ngạc.
Sao có thể thế được?
Rõ ràng Giang Nhan đã học năm năm ở trường đại học y khoa, sau khi
tốt nghiệp anh ấy đã vào làm việc ở một bệnh viện rất có danh tiếng, thế
nhưng sao lại….
Vân Vy lắc đầu thật mạnh, cảnh tượng xảy ra lúc ban ngày lại lần nữa
hiện về trong đầu cô. Các động tác cấp cứu của Giang Nhan lúc đó vô cùng
thành thục, tuyệt đối không giống như một “lang băm” đang hành nghề.
Nhưng tại sao trên danh thiếp rõ ràng lại ghi là anh đang làm việc ở một
công ty nhà nước A nào đó.
Vân Vy ngẩn người phải đến hơn một phút mới bừng tỉnh, miệng lẩm
bẩm:
-Thật là vô lí!
Thật sự quá vô lí! Tất cả chỉ là quay ngược thời gian lại, Giang Nhan
làm sao lại thay đổi nhiều như vậy được? Hơn nữa cô chỉ quay ngược lại
thời gian có năm năm, vậy thì cái chuyện Giang Nhan đã học y năm năm là
sự thực không thể thay đổi được!
Rốt cuộc là vì chuyện gì đã khiến cho anh từ bỏ nghề y? Rốt cuộc vấn
đề nằm ở đâu? Nhưng sau đó thì sao? Ngộ nhỡ anh ấy kết hôn rồi thì sao?