-Nhưng người ta đi mất rồi, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại!
Đúng vậy, biển người mênh mông. Cô có thể gặp lại anh đã là một sự trùng
hợp quá lớn trong cuộc đời. Sau lần này, ai mà biết được liệu có còn cơ hội
gặp mặt nhau nữa hay không?
-Để chị trả em tiền viện phí nhập viện!
-Không cần đâu!- Vân Vy từ chối.
Chị Đường sốt ruột đến toát mồ hôi hột, nói bằng giọng như đang cầu
xin:
-Tiểu Vy, em đừng làm chị áy náy thêm nữa mà!
Vân Vy đành phải nhận xấp tiền trên tay chị Đường.
Vật vã suốt cả ngày trời, vừa vào đến nhà thì cả điện thoại bàn lẫn
điện thoại nhà đều reo vang. Người gọi đến là mẹ với thím Vân Vy, nội
dung là cuộc xem mắt tình cờ ngày hôm nay. Nghe nói cả hai người đã
mắng cho chị Đường một trận nên thân.
Vân Vy vội vàng lên tiếng giải thích: -Đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn
thôi mà!- đến cuối cùng vẫn là cô phải đi chấn an người khác.
Vân Vy ăn qua loa một ít cơm, tắm một cái rồi nằm duỗi thẳng tay
chân ở trên giường. Suốt cả một ngày mệt mỏi, cũng may cô cũng thu
hoạch được ít nhiều, ít nhất thì cô cũng đã được gặp mặt Giang Nhan.
Nhớ lại khoảnh khắc Giang Nhan mỉm cười với mình, Vân Vy lại cảm
thấy có một nụ hoa đang hé nở ở trong lòng.
Cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc, chính cô là người túm lấy tay áo cầu
cứu anh. Có lẽ là vì trông cô đáng thương, hoặc cũng có thể là do xuất phát
từ tinh thần nghề nghiệp, Giang Nhan đã giật lấy cái điện thoại ở trên tay