Vân Vy mím chặt môi đáp: - Đó là đồng nghiệp của chị Đường!- cô
với Triệu Dương lần đầu tiên gặp mặt, vốn dĩ cũng chẳng phải bạn bè gì.
-Chị Đường bạn cô đã khỏi bệnh chưa?
-Cũng đỡ nhiều rồi!
Anh đưa ra một tấm danh thiếp. Vân Vy vội vàng đưa tay ra đón lấy.
-Lần sau có chuyện gì cần cứ đến tìm tôi!- anh mỉm cười nói: -nếu như
cô nhớ ra chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi!
Giang Nhan vẫn dịu dàng và lịch lãm như trong kí ức của cô. Xem ra
anh ấy đã tin lời cô nói là thật, bởi vì trong kí ức của cô, Giang Nhan vẫn là
một người cực kì dễ lừa. Chỉ có điều chuyện này vẫn khiến cho Vân Vy toát
mồ hôi hột. Cô mỉm cười gượng gạo, ánh mắt dõi theo bóng dáng Giang
Nhan đang khuất dần. Cô chăm chú nhìn theo anh, thậm chí còn chẳng dám
chớp mắt, bởi vì tất cả những thứ này đều đã ngưng đọng thành kí ức trong
cô, mãi mãi tồn tại trong trái tim của cô.
Cô cứ mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, mãi cho đến
khi bác sĩ cấp cứu cất tiếng gọi, cô mới chợt giật mình nhớ ra anh chàng
Triệu Dương đang nằm trên xe cấp cứu.
Vân Vy nghiễm nhiên trở thành “người nhà” duy nhất của bệnh nhân
đang nằm trên xe cấp cứu kia.
-Bệnh nhân thường ngày có bị dị ứng với thuốc gì không?
Đối mặt với câu hỏi này, Vân Vy chợt giật mình nhớ ra là cô nên lập
tức thông báo chuyện này với người nhà của Triệu Dương.
Ấn phím gọi chị Đường, đầu dây bên kia nghe xong tin dữ bắt đầu tỏ
vẻ hoang mang, tiếp theo đó là tiếng chồng chị Đường chấn an tinh thần