chị.
Vân Vy đặt điện thoại xuống, ngẩng mặt nhìn Triệu Dương. Nhìn
người lại nghĩ đến ta, Vân Vy thầm nhủ, những người cô độc quả là đáng
thương!
-Tiểu Vy, chị thật sự rất xin lỗi em, chị không ngờ anh ta còn mắc
bệnh tim!- chị Đường hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện, mặt mày vô cùng
ăn năn.
-Anh ta thường ngày trông có vẻ rất khỏe mạnh, lại thường xuyên
uống thuốc bổ, thật chẳng ngờ
Triệu Dương vẫn chưa được kiểm tra xong. Không biết rốt cuộc gì
nguyên nhân gì mà đột nhiên tim anh ta lại ngừng đập. Chỉ có điều cũng
may là anh ta đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Điều này khiến cho mọi người
cũng yên tâm phần nào.
Chị Đường đột nhiên nhớ ra, liền lên tiếng hỏi: -Nghe nói trước đó có
người ép tim ngoài lồng ngực cho Triệu Dương. Tiểu Vy, em có lưu lại địa
chỉ liên lạc của người đó không? Bác Triệu muốn đích thân đến cảm ơn anh
ta.
Vân Vy không biết có nên nói sự thực hay không. Cho dù có có nói ra
tên của Giang Nhan cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì sau khi quay ngược
thời gian lại, người thân của cô đều không biết đến Giang Nhan.
Mặc dù trong bụng nghĩ vậy nhưng lời ra đến miệng vẫn bị khác đi:-
Lúc em nhớ ra phải cám ơn thì anh ấy đã đi mất rồi!
-Đáng lẽ ra phải cảm ơn người ta tử tế mới phải, ít nhất thì cũng phải
mời người ta ăn bữa cơm thể hiện sự biết ơn!
Vân Vy cúi đầu phụ họa: -Đúng là nên cám ơn anh ấy!