Đối diện nói chuyện với nhau, lại phải nhìn thẳng vào mặt anh mà nói
dối, chuyện này có độ khó quá cao đối với cô. Vân Vy gần như nói không
nên lời, mãi hồi lâu sau mới ngập ngừng đáp: -Không quen!
Anh khẽ mỉm cười: -Vậy tôi xin mạo muội hỏi một câu, nếu như
chúng ta không quen biết nhau, vậy tại sao cô biết tên tôi?
-Tôi…..
-Tại sao lại kéo tay tôi bảo tôi cứu người?
Vân Vy ngây người không biết trả lời thế nào. Ban nãy trong lúc
hoảng loạn, cô đã tình phạm phải sai lầm này. Nghĩ đến đây mặt Vân Vy lại
đỏ bừng lên. Kể cả có là cầu cứu thì đáng nhẽ ra cô cũng nên dùng những
từ ngữ mang tính khách sáo để xưng hô với anh chứ không nên gọi thẳng
tên anh như vậy.
-Tôi chỉ từng gặp anh ở trong bệnh viện!- Vân Vy dán mắt nhìn xuống
đất, mím môi nói dối một câu. Đây là lời nói dối hoàn hảo nhất mà cô có
thể nghĩ ra lúc này.
-Ở bệnh viện nào?
Cũng may là cô còn nhớ tên bệnh viện mà Giang Nhan đang làm việc.
Cô liền nói ra tên bệnh viện đó rồi thở phào nhẹ nhõm: -Lần trước tôi với
chị Đường đến bệnh viện có gặp anh. Cám ơn anh rất nhiều, bác sĩ Giang ạ!
Nếu như không phải tình cờ gặp anh ở đây thì hôm nay tôi thực sự không
biết phải làm thế nào nữa!
Không biết Giang Nhan có tin lời của cô không, chỉ thấy anh mỉm
cười chỉnh lại tay áo mà không chất vấn tiếp nữa. Anh đưa mắt nhìn theo
Triệu Dương đang nằm trên cáng cứu thương, cất tiếng hỏi: - Người đàn
ông đó là ai?