Này anh, anh làm sao thế?-cô phục vụ vừa hỏi xong thì thân hình của Triệu
Dương đã đổ phịch xuống ghế.
Xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn.Sắc mặt của Triệu
Dương trông thật đáng sợ, mắt trợn toàn lòng trắng, toàn thân dường như
đã ở vào trạng thái chết lâm sàng.
Cấp cứu, cấp cứu…. Vân Vy vừa lập cập gọi điện thoại vừa nhìn
người đàn ông mặt trắng bệch như xác chết đang nằm trước mặt mình. Cả
con người cô dường như đã mất điều khiển. Bbác sĩ….
Cuối cùng cũng gọi được xe cấp cứu. Người trong điện thoại hỏi địa
chỉ quán cà phê. Bỗng nhiên có người giật lấy điện thoại trên tay Vân Vy,
nói rõ địa chỉ rồi trả lại điện thoại cho cô.
Người ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục hỏi: -Xe cấp cứu của chúng tôi
đã lên đường rồi, giờ cô hãy nói rõ cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân ra
sao?- Vân Vy cảm thấy đầu óc mình lúc này vô cùng hỗn loạn.
-Này cô, cô có biết ép tim ngoài lồng ngực không?
Ép tim ngoài lồng ngực…. Vân Vy lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn Triệu
Dương. Chẳng trách mà những tiếng ồn ào, huyên náo xung quanh đã im
bặt.
Anh đang quỳ trên nền đất, tay đấm vào ngực Triệu Dương. Tư thế dứt
khoát và kiên định của anh chẳng khác gì nhiều năm trước, lúc anh dang
rộng vòng tay che mưa cho cô. Các động tác của anh vô cùng thành thục,
không một chút hoảng loạn. Dường như thời gian đã trở lại như trước đây,
cứ như thế tất cả mọi thứ đều chưa từng thay đổi.
Cứ như thế vào cái buổi trưa hôm ấy, cô ngồi trong nhà hàng đợi anh
đến. Còn anh đã đến bên cô như đã hẹn.