Vân Vy ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước
mặt mình, đây chính là khoảng cách giữa mơ tưởng và hiện thực. Trước
đây cô tình cờ gặp Giang Nhan chính là một sự may mắn. Sau khi quay
ngược thời gian lại, ông trời chắc chắn sẽ không mang lại cái may mắn ấy
cho cô lần nữa đâu!
-Nghe nói ở trong công ty, em đã là một nhân viên quản lí bậc trung
rồi!Trong mỗi cuộc xem mặt của người trưởng thành đều xuất phát từ vấn
đề điều kiện. Lúc trước, những cặp yêu nhau thường bàn luận đến vấn đề sở
thích, đam mê. Nhưng đến độ tuổi này rồi, những phương diện tinh thần đã
được chuyển sang phương diện vật chất.
-Nghe nói em đến bây giờ vẫn chưa yêu ai!
Cái anh Triệu Dương này đột nhiên lại hỏi thẳng vào vấn đề này. Vân
Vy rất sợ Giang Nhan sẽ nghe thấy chuyện này.
Vân Vy than thầm trong lòng nhưng không biết nói gì. Triệu Dương
mỉm cười vẻ rất đại lượng nói: -Đã yêu ai hay chưa không thành vấn đế.
Với lứa tuổi của chúng ta hiện giờ tình yêu chẳng còn ý nghĩa gì, quan
trọng nhất chính là gia đình ổn định. Em nói có phải không, Vân Vy?
Lớn tuổi rồi là mất đi quyền lợi theo đuổi tình yêu sao? Phần lớn mọi
người đều cho rằng tình yêu là chuyện của những cô, cậu ở tuổi đôi mươi.
Xem ra chỉ có cô là không hiểu rõ được điểm nà Triệu Dương vừa nói vừa
nhấc tay xem đồng hồ. Cô tưởng rằng anh ta định kết thúc buổi diễn thuyết
ở đây, nào ngờ anh ta lại với tay lấy ra một lọ thuốc ở trong túi áo, lấy mấy
viên thuốc ra. Vân Vy biết đó là mấy loại thuốc bổ, cô thường thấy đồng
nghiệp của mình uống mấy loại thuốc này.
-Con người phải biết bảo vệ sức khỏe của mình, phải có trách nhiêm
với bản thân!- Triệu Dương miệng ngậm mấy viên thuốc nói: -Giờ em chỉ
thấy tướng mạo của mình chẳng còn trẻ trung gì nữa, nhưng chỉ một thời