-À….- Vân Vy giật mình ngẩng đầu lên, bối rối như bị nhìn thấu bí
mật trong tim. Trống ngực cô bỗng nhiên đập thình thịch.
-Để anh gọi cho em một cốc cà phê đen nhé!
-Hơ?
-Chẳng phải con gái đều thích cà phê đen sao? Nghe nói là có tác dụng
giảm béo!- Triệu Dương tỏ vẻ ân cần.
Vân Vy biết rõ tình trạng của mình lúc này, cô thấy mình không được
lịch sự cho lắm với Triệu Dương, nhưng thực sự bây giờ toàn bộ tâm trí của
cô đều đặt ở chỗ Giang Nhan hết cả. Cái cảm giác vui mừng và xót xa lẫn
lộn này khiến cho cô hít thở cũng cảm thấy đau đớn.
Gần quá….anh ấy đang ở ngay bên cạnh cô!
Giang Nhan có nhìn thấy cô không nhỉ? Với bộ dạng này của cô, làm
sao bì được với cô gái đi bốt cao, ăn mặc rất thời trang ấy được? Nếu như
là Giang Nhan của trước đây thì chỉ cần nhìn qua anh cũng có thể phát hiện
ra bóng dáng của cô trong đám đông. Thế nhưng hiện giờ, Giang Nhan
hoàn toàn không quen biết một người như cô.Cô thầm mong Giang Nhan
chỉ mua một cốc cà phê rồi đi ra ngoài, nếu không không biết chừng cô sẽ
lại không tự chủ được bản thân mà ngoảnh đầu sang nhìn anh.-Ngồi ở đây
đi!- giọng nói ấm áp của Giang Nhan vang lên. Giọng nói ấy dường như có
từ tính nên đã níu chặt sự chú ý của Vân Vy lại.
Vân Vy căng thẳng túm chặt vạt áo. Trước đây, mỗi lần căng thẳng cô
thường có thói quen gạt tóc mai ra đằng sau tai, về sau Giang Nhan đã dạy
cô túm chặt lấy vạt áo thay vì làm như vậy để tránh bị người khác phát hiện
ra sự căng thẳng và lo sợ trong nội tâm của mình. Anh đã ngồi xuống ghế,
ngồi ngay phía sau cô.
-Vân Vy!- giọng nói của Triệu Dương lại vang lên.