gian nữa thôi em sẽ thấy sức khỏe của mình cũng xuống cấp rất nhanh.
Nhân lúc vẫn còn chưa quá tệ, hãy cố mà giữ gìn sức khỏe của mình!
Cái gã Triệu Dương này cứ như thể đến đây để nói với cô cái sự thực
là cô đã không còn trẻ trung gì nữa.
Vân Vy đột nhiên nhớ lại chuyện sếp mình dạo trước vì bị sỏi mật mà
phải vào viện. Nghe mọi người nói là do ông ấy uống quá nhiều thuốc bổ
nên mới tác dụng phụ. Nghĩ đến đây Vân Vy liền không nén được nói: -Tôi
nghe nói bổ sung quá nhiều thuốc bổ hay thực phẩm chức năng có thể gây
phản tác dụng, tạo ra gánh nặng cho cơ thể đấy!- Giang Nhan là một bác sĩ
giỏi, bao năm ở bên anh cô đã học được không ít kiến thức thường thức: -
Cho dù là uống thuốc gì cũng phải thông qua gan, thận đào thải ra ngoài.
Uống những thuốc này vào, gan thận càng phải làm việc nhiều hơn. Mà
nghe nói thuốc nào cũng có tác dụng phụ cả. Không biết anh Triệu có biết
điều này không?
Hi vọng rằng những lời cô nói không gây cười cho Giang Nhan đang
ngồi phía sau.
Không biết có phải Vân Vy đã đâm trúng vào chỗ đau của Triệu
Dương hay không mà vừa nghe cô nói vậy, nụ cười trên môi anh ta liền tắt
ngấm. Chỉ vài giây sau, môi anh ta bỗng nhiên tím tái.
-Anh Triệu, anh không sao chứ ạ?- Vân Vy hỏi như thăm dò.
Vân Vy tưởng rằng cùng lắm anh ta chỉ bị nghẹn thuốc ở cổ họng thôi,
nào ngờ càng nhìn càng thấy có điều gì đó bất thường. Triệu Dương đưa tay
lên ôm chặt lấy ngực, mồ hôi rịn ra trên trán, đôi mắt anh ta trợn ngược,
nhìn thẳng vào mặt Vân Vy. Bàn tay của Vân Vy như run lên, chẳng may
làm đổ cốc cà phê ở trên bàn.
Người phục vụ đứng gần đó dường như cũng phát hiện ra điều gì đó
bất thường liền đặt tờ menu ở trên tay xuống, vội vàng chạy đến hỏi han: -