Vân Vy vội vàng chạy đến cửa kiểm tra, Giang Nhan đã kéo hành lí đi
ra rồi. Anh ngoảnh đầu tìm kiếm, nhìn thấy Vân Vy liền kéo hành lí về phía
cô.
Vân Vy chẳng còn đầu óc đâu mà để ý đến sắc mặt của Giang Nhan,
cô nghe thấy anh nói: -Đợi anh về!- nói rồi anh lại quay người đi vào trong.
-Khoan đã!- cô hốt hoảng thốt lên, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay anh.
Giang Nhan lại quay người lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn lên,
đôi mắt phượng thuôn dài mở to nhìn cô. Giữa hai người họ có lẽ quá bình
lặng, cô giả bộ lắc lắc cánh tay anh, thế nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh
lùng, chẳng nở nấy một nụ cười.
Đột nhiên trong lòng cô có chút cảm giác thất bại.
-Giang Nhan…
Lần này thì cô chẳng buồn để ý đến những đồng nghiệp đang đợi
Giang Nhan ở cách đó không xa, vội vàng nói như thể tận dụng tối đa thời
gian: -Cho dù tối qua em lời giải thích của em có không làm anh hài lòng,
anh cũng không thể….chẳng nói một câu đã ra nước ngoài như vậy chứ?
Giang Nhan nhìn cô gái dịu dàng đang thu mình lại khép nép đứng
trước mặt anh khẽ nhếch môi cười. Ít nhất thì anh cũng biết được rằng cô
bắt đầu có đôi chút quan tâm đến con người anh. Cho dù là xấu hay là tốt,
thì đây đúng là một dấu hiệu tốt đối với anh.
Giang Nhan vẫn không lên tiếng, Vân Vy lấy hết dũng cảm ngẩng đầu
nhìn thẳng vào mắt anh: -Lẽ nào em nói không đúng sao?
Thật là không thể ngờ được, trong cái giọng điệu có phần buồn bã kia
còn phảng phất đôi chút nũng nịu.