Vân Vy không nhịn được cười:
- Ấm ức cái gì được chứ?
- Cậu đang ở đâu? Hay là để tớ đi với cậu!
- Không cần đâu, tớ có thể tự ứng phó được!
- Cậu chắc chứ? Thế thì được, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ đấy!
Tiểu Thu đúng là một người bạn cực kì tốt bụng, thẳng thắn, lương
thiện và biết quan tâm.
Tình yêu, tình ruột thịt, tình bạn dường như đều đang vây quanh cô.
Vân Vy cố ý đến sớm hơn một chút. Đúng như dự đoán, khi cô đến quán trà
thì mẹ của Giang Nhan vẫn chưa đến.
Ngồi vào ghế cô thầm thở phào.
Khoảng hai mươi phút sau, có người đi thẳng đến chiếc bàn nơi cô
ngồi.
Vân Vy vội vàng đứng dậy, nhìn kĩ người đang đứng trước mặt mình,
cô chợt sững người.
Hóa ra hai người đã từng gặp nhau.
Buổi sáng hôm ấy, cô vội vàng từ trong nhà của Giang Nhan đi ra, họ
đã chạm mặt nhau ở bên ngoài cầu thang máy, chi có điều lúc ấy cô không
biết người đứng trước mặt mình chính là mẹ của anh.
- Cháu chào bác ạ! - Vân Vy lễ phép chào.
Mẹ Giang Nhan mặt vẫn hết sức lạnh lùng. Bà ngồi xuống gọi đồ
uống, không đợi cho phục vụ đi đã nói luôn: