Sự phản bác của Vân Vy khiến cho mẹ Giang Nhan sững người kinh
ngạc. Tuy nhiên chỉ mất vài giây là bà lại lấy lại được vẻ lạnh lùng của
mình:
- Không cần phải hỏi, nó là con trai của tôi, quyết định của tôi là quyết
định của nó!
- Thế còn cách nghĩ của anh ấy thì sao ạ?
- Cách nghĩ của nó? - Mẹ Giang Nhan cười khẩy: - Điều đó không
quan trọng. Đối với con cái, hiếu thuận với cha mẹ là quan trọng hàng đầu.
Vân Vy chăm chú quan sát sắc mặt của mẹ Giang Nhan, cô thật sự
không thể tưởng tượng người phụ nữ lạnh lùng và vô tâm này lại là mẹ của
một người dịu dàng và ấm áp như Giang Nhan. Hoặc cũng có thể chính bởi
sự tồn tại của cô nên mới có sự khác biệt này.
Trước đây Giang Nhan thường hào hứng nói với cô rằng:
- Mỗi lẩn cãi lí với mẹ, anh chỉ nói ba câu là mẹ phải giơ cờ trắng đầu
hàng liền!
Cô bật cười:
- Đâu phải chuyện gì cũng như vậy?
Giang Nhan vênh mặt nói:
- Em không tin à? Là thật đấy, mà ba câu này lại giống hệt nhau,
chẳng có gì khác biệt cả!
Vần Vy ngạc nhiên hỏi:
- Câu gì mà có tác dụng thế? Nói thử em nghe nào!