Giang Nhan dừng bước, mỉm cười đầy bí ẩn:
- Chính là : Mẹ. Mẹ. Mẹ.
Vân Vy liền bĩu môi chê:
- Đúng là xảo trá! Lớn bằng ngần ấy rổi còn làm nũng mẹ! Thật không
biết xấu hổ!
Giang Nhan cười:
- Chẳng phải là để lấy lòng mẹ hay sao? - Nói rồi anh quay sang cười
giả lả với cô: - Chẳng còn cách nào cả, người như anh chẳng thông minh
được bằng người ta, cũng chẳng chăm chỉ bằng người ta, có cố gắng đến
mấy cũng không thể giỏi giang như người khác. Nếu không chịu học ít
mánh khóe thì làm gì có chỗ mà đứng ở trên đời này?
Vân Vy bật cười trước lí luận của anh:
- Xem ra anh cũng tự biết mình là ai đấy! Chỉ có điều bố mẹ vất vả
nuôi anh thành người, thế mà anh còn giở mánh khóe ra với họ, như vậy là
không đúng đâu nhé! Giờ anh không những phải hiếu thu trong lòng mà
phải thể hiện ra bằng hành động đấy!
Giang Nhan vòng tay qua vai Vân Vy:
- Mẹ anh mà biết bà có một người con dâu hiếu thuận như em chắc bà
vui đến mất ngủ ấy chứ!
Vân Vy thò tay bẹo anh một cái đau điếng.
Giang Nhan vừa cười vừa né:
- Chỉ có điều, hiếu thuận có rất nhiều kiểu. Mẹ anh thường nói, lòng
hiếu thảo lớn nhất mà anh dành cho mẹ chính là: Để mẹ được toàn tâm toàn