ý yêu thương một thằng con trai như anh.
Vân Vy bĩu dài môi, cười nhạo anh quá kiêu căng.
Thế nhưng Giang Nhan vẫn thành thật nói:
- Thật đấy, là thật mà, mẹ anh thường xuyên nói như vậy mà, anh
không lừa em đâu!
Kể từ giây phút ấy, trong lòng của Vân Vy, mẹ của Giang Nhan là một
phụ nữ hết mực hiền hậu, dịu dàng, đảm đang.
Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy thì có lẽ
cô đã không tin rằng người đang ngồi trước mặt mình đây chính là người
mẹ hiền hậu mà Giang Nhan thường kể. Hoặc cũng có thể, đứa con trai
được nói đến ở đây không phải là Giang Nhan.
Nếu không, tại sao cô chẳng hề cảm nhận được một chút nào thứ tình
cảm mẹ con thân thiết mà Giang Nhan từng kể với cô.
Có lẽ là bởi vì kí ức đang quấy nhiễu nên cô bỗng cảm thấy buồn thay
cho Giang Nhan.
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngẩng mặt lên, lại lần nữa nhìn thẳng vào đôi
mắt của mẹ Giang Nhan:
- Cháu cứ tưởng bác sẽ lấy hạnh phúc của Giang Nhan làm lí do để từ
chối cháu... - Cô chậm rãi nở một nụ cười: - Cháu cảm thấy, với một người
làm mẹ, nguyện vọng lớn nhất là có thể nhìn thấy con cái của mình được
hạnh phúc!
Khóe môi của mẹ Giang Nhan khẽ giật giật, nhưng khuôn mặt vẫn hết
sức lạnh lùng: