Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng ra được đến cầu thang.
Ngoảnh đầu lại nhìn,không thấy Triệu Dương không đuổi theo, Vân Vy thở
phào nhẹ nhõm. Thoát được Triệu Dương thì sao? Thoát được anh ta cô
cũng chẳng thể thoát ngăn được bàn chân minh đang tiến dần đến tuổi già.
Nỗ lực sống hết năm này qua năm khác, tuổi tác cũng theo đó nhiều lên.
Chỉ thêm vài năm nữa thôi, có lẽ một người đàn ông như Triệu Dương bây
giờ cô cũng chẳng thể tìm được.
-Sau khi về phải chịu khó nghỉ ngơi, mặc dù sức khỏe đã hồi phục
tương đối nhưng cũng không được phép làm việc quá sức. Với cường độ
làm việc của anh tôi thấy người bình thường không thể nào tiêu hóa nổi!
-Tôi biết!
-Anh biết? Cứ nhìn vào thành tích của anh hai năm nay thì tôi biết anh
mang mạng sống của mình ra đùa như thế nào rồi! Theo như những gì tôi
được biết về anh, anh không đời nào chấp nhận an phận!
Tiếng cười khe khẽ vang lên: -Cũng chưa chắc!
Có người đang nói chuyện ở cầu thang, có một giọng nói mà Vân Vy
cảm thấy rất quen thuộc.
Vân Vy chầm chậm đi đến cầu thang và nhìn xuống dưới, ánh mắt vô
tình lướt qua một khuôn mặt.
Người đó cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt của anh dường như là chùm ánh sáng mặt trời đẹp đẽ nhất
đậu trên bờ vai cô.
Nếu như lúc nãy cô còn hoang mang đi như chạy thì giờ cô đã chẳng
còn sức lực nào để mà chạy trốn nữa. Bàn chân của cô như bị dính chặt