dưới đất, miệng ấp úng mãi chẳng thốt ra lời dưới cái nhìn của anh: -
Thật….thật trùng hợp!
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cất lời: - Đúng là trùng hợp thật! Mới đó
mà đã gặp lại nhau!
-Vâng, bệnh viện này muốn sử dụng phần mềm của công ty chúng tôi
nên tôi đến đây để hướng dẫn họ!- cô cố gắng giải thích, vụng về như một
con ngốc, chỉ sợ anh lại hiểu nhầm mình. Hơn nữa cô rất sợ anh sẽ vạch
trần những lời nói dối của mình, cái gì mà đưa chị Đường đi khám bệnh
chứ, toàn là nói dối. Như vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn anh?
Cũng may là anh không nhắc gì đến chuyện đó. Anh kết thúc cuộc nói
chuyện với bác sĩ của mình rồi cùng cô đồng hành, thản nhiên cứ như thể
hôm ấy chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Anh sánh vai đi bên cô. Vân Vy không biết phải làm thế nào để che đi
sự hoang mang trong lòng, bàn tay túm chặt lấy vạt áo đang rịn mồ hôi.
Cô y tá ở phòng phát thuốc đưa cho anh một túi to đủ các loại thuốc
rồi dặn dò: -Anh nhớ uống theo chỉ dẫn của bác sĩ!
Trong kí ức của Vân Vy, sức khỏe của Giang Nhan rất tốt, cho dù có bị
cảm cúm hay sốt cao thì cũng chỉ mất vài ngày là khỏi ngay.
Vân Vy nhìn vào những loại thuốc ở trong túi, toàn là những loại
thuốc hiếm gặp.
-Cô chuẩn bị đi đâu?
-Về công ty thôi!- cô nghĩ Giang Nhan chỉ tiện miệng hỏi như vậy thôi
nên cũng thản nhiên đáp mà không cần suy nghĩ.
-Để tôi tiễn cô!