Vân Vy đưa ánh mắt mơ hồ nhìn ra dòng xe cộ tập nấp ở bên ngoài, cố
gắng phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc. Cuối cùng cô đành
mím môi từ bỏ: -Tôi chỉ biết là đi qua cầu, rẽ sang bên trái là đến.
Lần này thì Giang Nhan khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng
ấm áp. Vân Vy cảm thấy hình như mình đã nhìn nhầm, hoặc cũng có thể cô
bị ảo giác.
Giang Nhan biết lái xe, không biết anh đã học lái xe từ khi nào. Vân
Vy ngồi bên cạnh nhìn anh điều khiển xe, những ngón tay thuôn dài đặt lên
vô lăng, mùi hương từ cơ thể anh thoang thoảng đưa lại.
Những kí ức đẹp về anh bắt đầu nhạt nhòa trong cô.
Mấy năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều, không giống như cô
chẳng có chút tiến bộ nào. Quay ngược thời gian đã mấy năm rồi nhưng
dường như cô chẳng có gì thay đổi, ngay cả công việc hiện nay cũng mới
làm có gần ba năm.
-Thuốc này anh mua hộ người khác à?- Vân Vy cố nghĩ ra một chủ đề
để nói chuyện.
-Không!- câu trả lời của Giang Nhan không nằm ngoài suy nghĩ của
Vân Vy: - Tôi mua cho tôi đấy!
Sao có thể thế được? Vân Vy kinh ngạc, một túi thuốc to thế này, mỗi
lần phải uống bao nhiêu thuốc mới đủ?
- Sợ rồi phải không?- anh mỉm cười: - Tôi bình thường rất bận rộn nên
chẳng có thời gian đi lấy thuốc, vì vậy mỗi lần đi phải lấy nhiều hơn một
chút!
Vân Vy định đưa tay ra lấy túi thuốc xem sao, nhưng cuối cùng cô lại
rụt tay lại.