Vân Vy vội vàng nói: -Có những sở thích có làm thế nào cũng không
thể thay đổi được!
-Thế sao?
-Ừ?- Vân Vy lại một lần nữa khẳng định.
Giang Nhan khẽ nhếch môi cười: -Vậy thì tốt
Vân Vy cứ cảm thấy trong những câu nói của Giang Nhan có ẩn ý gì
đó, thế nhưng cô không sao hiểu nổi. Cô chợt nhớ lại người con gái ở bên
cạnh Giang Nhan mấy năm trước, có thể anh đang nói đến cô ấy chăng?
Vân Vy lật đi lật lại bức ảnh, cuối cùng cũng đành phải đưa nó lại cho
Giang Nhan. Cô đã chẳng còn quyền sở hữu đối với bức ảnh này nữa rồi.
-Nếu cô thích tôi tặng cho cô đấy!
Vân Vy ngạc nhiên há hốc miệng. Trước đây cô từng đòi Giang Nhan
phải cho mình bức ảnh này, thế mà anh còn tiếc. Vậy mà bây giờ anh lại
hào phóng tặng nó cho một người mà anh mới gặp mặt có vài lần.
-Anh….- cô biết là anh đã đánh mất phim chụp của bức ảnh này rồi,
nếu như là vậy…:- Anh thật sự muốn tặng nó cho tôi sao?
Giang Nhan mỉm cười, tỏ vẻ rất thản nhiên, những ngón tay thon dài
nhẹ nhàng điều khiển vô lăng:-Cô rất thích nó mà!- anh dừng lại một chút
rồi nói tiếp: -Hay là cô không muốn nhận cái gì từ người lạ?
Vân Vy chẳng bao giờ nghĩ rằng tất cả những thứ đã mất đi lại có thể
lấy lại được. Cô ép chặt bức ảnh vào lồng ngực, vội vàng giải thích: -
Không phải, tôi chỉ cảm thấy núi cao như vậy, anh chẳng dễ dàng gì mới
chụp được bức ảnh này….-Giang Nhan đã từng nói với cô, để có được bức