ảnh này, anh đã phải khổ công chờ đợi suốt cả đêm, vì thế mà suýt chút nữa
anh còn bị chết cóng ở trên đỉnh núi tuyết đó.
- Làm sao cô biết được ngọn núi ấy rất cao?
Vân Vy sững người, cô vội vàng giải thích mà chẳng buồn suy nghĩ: -
Tôi có một người bạn đã từng đến đó!
-Anh ta cũng thích nhiếp ảnh à?
-Vâng!
Giang Nhan bật cười thành tiếng: -Tôi cứ tưởng cô chỉ biết đây là một
bức ảnh chụp đỉnh núi, nào ngờ cô còn biết được cụ thể cả địa điểm chụp
nó!
Vân Vy chột dạ, chẳng ngờ cô lại hết lần này đến lần khác để “lộ cái
đuôi” của mình. Vốn dĩ chỉ là một câu nói hết sức bình thường, thế mà cô
càng giải thích càng rắc rối, chẳng khác gì “chữa lợn lành thành lợn què”.
Nếu như Giang Nhan mà nói một câu: “Khi nào rảnh giới thiệu anh ấy với
tôi nhé!”, thế thì chẳng phải cô sẽ lộ nguyên hình hay sao?
Giang Nhan hình như đã thay đổi khác trước rồi, ít nhất thì anh đã
không còn giống như Giang Nhan trong kí ức của cô. Giang Nhan của hiện
tại khiến cho cô không thể nắm bắt được.
-Cô có biết con đường này không?
Vân Vy lắc đầu đáp: -Không!
Giang Nhan đi qua một con đường nhỏ rồi dừng lại: -Nhớ nhé, từ đây
đến công ty cô càng nhanh hơn đấy!
Giờ Vân Vy mới phát hiện ra công ty mình cách chỗ này chẳng xa: -
Anh….