-Trước đây tôi từng lái xe qua đây!-anh đã từng lái xe qua đây, sau đó
nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ôm một cái túi xách rất to, chậm chạp
lê bước về phía trước.
Vân Vy sững người. Anh chỉ nói rằng anh đã từng đi qua đây thôi, thế
mà đã thuộc đường xá hơn cả một người đã học ở đây hai năm trời như cô.
-Tôi ít khi đi đường này, nhà tôi ở hướng khác mà!- cô ngại ngùng nói.
H năm nay cô gần như đã quen thuộc với một con đường. Thỉnh
thoảng lắm cô mới đi siêu thị, vì không biết đường nên phải đi vòng một
vòng rất xa. Có lần vì mua nhiều đồ quá nên cô đành phải ngồi bệt xuống
đất mà thở.
Giang Nhan trước đây thường xuyên nhắc nhở cô là đừng nên mua
quá nhiều đồ và phải tìm con đường ngắn nhất về nhà.
Có lẽ…. Vân Vy lén nhìn Giang Nhan, có lẽ ông trời đã ban cho cô có
cơ hội quay ngược lại thời gian không chỉ là để Giang Nhan có thể sống tốt
hơn mà rất có thể còn tạo cơ hội cho hai người quay trở lại với nhau. Tiếng
chuông điện thoại vui tai vang lên. Vân Vy vội vàng mở túi xách, nhưng lại
thấy chiếc điện thoại vẫn im lìm nằm đó. Lúc này cô mới ý thức được rằng
tiếng chuông điện thoại quen thuộc ấy không phải là từ máy điện thoại của
cô.
Cô giật mình nhớ ra rằng kể từ sau khi Giang Nhan chết, chuông điện
thoại của cô đã đổi thành bản nhạc mà Giang Nhan thích. Thế mà giờ bản
nhạc cô thích lại phát ra từ điện thoại của Giang Nhan.
Giang Nhan từng trêu chọc cô vì dùng thứ âm nhạc ấu trĩ này, thế mà
bây giờ anh lại….
Trong điện thoại loáng thoáng vọng ra giọng nói rất hào hứng của ai
đó: -Cậu chuẩn bị kết hôn rồi không? Không đợi cái người không thể kia