Cô vẫn không chịu buông tha:
- Thế thì vẫn có những trường hợp đặc biệt à?
Anh dừng chân, ngoảnh lại nhìn cô. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của cô
trở nên dịu dàng, đôi mắt như đang phát sáng.
- Ừ.
Anh cũng từng nghĩ rằng bản thân anh đã chẳng hề hấn gì với những
trò theo đuổi của đám con gái. Không biết đã từng có bao nhiêu đồng
nghiệp nữ theo đuổi anh rồi, anh thật sự không nhớ rõ nữa. Thật không ngờ,
bao nhiêu năm rồi mà từng nụ cười, từng cái chớp mắt của cô đều in đậm
trong tâm trí anh, anh không thể nào quên đi được. Tất cả những điệu bộ
của cô: buồn, vui, tức giận, thích thú... tất cả dường như đều bày ra trước
mắt anh.
Vân Vy vẫn đang nghiêng nghiêng đầu chờ đợi. Cô thực sự rất muốn
biết, muốn biết cách gì có thể khiến cho một người như Giang Nhan lại có
cách xử lí đặc biệt.
- Vân Vy... - Giang Nhan không tự chủ được mình ngoảnh đầu lại nhìn
cô: - Em tuyệt đối đừng có làm chuyện xấu!
-Hả?
Giang Nhan mỉm cười, bởi vì những suy nghĩ ấy dù xấu hay tốt đều
được viết hết lên mặt cô rồi, không thể nào lừa gạt người khác được.
Năm đó anh vác máy ảnh đi qua, nhìn thấy cô đang ngồi giữa đám trẻ
con len lén nhìn anh. Ánh mắt của cô lúc ấy lấp lánh như những vì sao,
thần sắc rất khác lạ, anh mới liếc qua đã biết cô có ý đồ rồi. Nụ cười ấy của
cô, trong sáng đến thế, ngây ngô đến thế. - Gần đây anh bận rộn thế nên ăn
cái gì thanh đạm một chút!