- Vậy thì tốt, anh thừa nhận là anh theo đuổi em trước.
Cô nghĩ chắc chắn là Giang Nhan uống say rồi, nếu không sao anh lại
nói anh theo đuổi cô trước chứ?
Vân Vy vì mải mê suy nghĩ nên chẳng biết Giang Nhan đã đứng bên
cạnh mình từ lúc nào. Ánh mắt của anh trong veo, khiến cho cô có cảm
giác như bị anh nhìn thấu.
- Trẻ con chơi vui thật đấy!
Giang Nhan xách đồ đặt dưới đất lên, khóe môi khẽ cong lên.
Vân Vy chợt bạo gan hỏi:
- Em có thể hỏi anh một câu được không?
Giang Nhan chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Nếu như anh thấy có một người thầm yêu anh cứ đi theo anh, anh sẽ
làm thế nào?
Giang Nhan không lên tiếng.
Vân Vy bạo gan đoán:
- Nhất định anh sẽ giả vờ như không nhìn thấy, không thèm để ý, đúng
không?
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô,gật đầu đáp:
- Có lẽ là vậy!
- Có lẽ? Thế là ý gì? - Cô vẫn muốn truy hỏi đến cùng.
- Thường là như vậy! - Anh đưa ra một lời giải thích chuẩn mực.