cho đến khi Giang Nhan ôm máy ảnh đi ngang qua.
Cô còn nhớ có một lần, một cậu bé đứng bên cạnh đá cầu hình như đã
nhìn ra điều gì đó liền hỏi cô:
- Chị quen với anh đó à?
Cô lắc đầu.
Cậu bé đó nói:
- Em quen đấy, em ở ngay cạnh nhà anh ấy mà!
Cô liền vốc một vốc kẹo "hối lộ" cho thằng bé, ngọt ngào hỏi:
- Cụ thể là ở đâu em có biết không?
Thằng bé nhìn cô chằm chằm cả buổi rồi nói:
- Em không nói đâu, nếu em nói rổi chị sẽ không ở đây phát kẹo cho
bọn em nữa!
Cô khẳng định:
- Nếu em nói cho chị thì ngày nào chị cũng đến.
- Thế thì được! Em đi nói cho anh kia biết là ngày nào chị cũng sẽ
đến! - Thằng bé cười hi hi rồi ôm toàn bộ số kẹo của cô đi mất.
Cái trò khôn lỏi ấy của cô ngay cả trẻ con cũng chẳng bị mắc lừa.
Vài ngày sau, cuộc cắm trại ở trường kết thúc, cô theo xe trở lại thành
phố, lúc đó còn nghĩ rằng nhất định sẽ quay lại đây. Lúc đó, cô sẽ mạnh dạn
đi đến trước mặt, hỏi tên anh.