Cô vô tình tĩnh lược đi một từ mà không biết rằng cái từ ấy đã khiến
cho hai hàng lông mày của anh cứ nhíu lại mãi sau cuộc họp căng thẳng giờ
đã được dãn ra.
Cô nói rằng đã đến cổng nhà chứ không nói là đến cổng nhà anh.
Rõ ràng biết là cô chỉ vô ý nói như vậy nhưng không hiểu sao anh lại
cảm thấy vui đến thế. Không biết anh cũng trở nên ấu trĩ từ khi nào thế nhỉ?
Giống hệt như một đứa trẻ con.
- Anh cũng sẽ về nhà ngay đây!
Đây là lần đầu tiên anh không ở lại công ty làm thêm giờ mà mang cả
đống công việc bề bộn về nhà làm.
Vân Vy ngồi trên chiếc ghế dài trong khu chung cư quan sát mấy đứa
trẻ đang chơi nhảy lò cò. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện trước đây cô từng lén
xem Giang Nhan chụp ảnh.
Mấy ngày hôm đó cô cứ len lén đi theo phía sau Giang Nhan vì muốn
biết anh sống ở đâu. Thế nhưng đi theo anh đến mấy lần rồi mà chẳng thể
nào đuổi kịp, thế là cô đành sáng sớm đứng chờ anh ở một ngã rẽ mà chắc
chắn anh phải đi qua. Đó là lần đầu tiên cô theo đuổi con trai và cũng là lần
duy nhất trong đời.
Cô không biết phải làm thế nào để "ngụy trang" bản thân nên đành
phải giả vờ chơi nhảy lò cò với lũ trẻ ở bên đường.
Cô thường vắng mặt trong những hoạt động tập thể, các bạn học
không biết sự thật còn tưởng rằng cô rất thích trẻ con nên đã đặt cho cô một
cái biệt danh là "Vua trẻ con".
Cô không thể nhảy tưng tưng như lũ trẻ được nên đã mua một nắm
kẹo rồi vào vai một trọng tài. Cô cười ngọt ngào chia kẹo cho lũ trẻ, mãi