- Thế này có trứng thưởng không? - Hình như cô nghe nói là cứ rút
được lá thăm có ba hình vẽ giống nhau thì sẽ trúng thưởng.
- Là giải nhì ạ... - Cô nhân viên vui vẻ thu lại lá thăm rồi đưa ra trước
mặt cô một tấm vải màu xanh nhạt.
- Chị chỉ cần bỏ ra thêm 50 đồng là có thể mua được chiếc nệm bọc sô
pha này rồi!
Hóa ra là một tấm nệm bọc ghế sô pha, màu xanh nhạt, có in hình
những bông hoa tuyệt đẹp.
Cô nhớ là lần trước đến nhà Giang Nhan, ghế sô pha của anh vẫn chưa
có nệm bọc. Cái nệm bọc ghế này trải ra lại vừa khít với cái ghế nhà anh.
Trúng thưởng rồi mà vẫn phải bỏ tiền ra mua giải thưởng, có lẽ đây chính
là một chiêu thức câu khách của siêu thị này! Mặc dù giá cả có thấp nhưng
những bông hoa đó thật là đẹp, lại lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn mờ ảo,
chất liệu sờ vào cảm thấy rất mát tay, rất thích hợp dùng trong mùa hè. Cô
bỏ tiền ra mua nó.
Sau khi mua đồ xong, Vân Vy xách đổ lên taxi rồi gọi điện về cho mẹ.
- Tiểu Vy à... - Giọng nói của mẹ có vẻ rất vui, tinh thần sảng khoái: -
Mẹ đang định gọi cho con đây. Tối nay con không phải vào đây đâu, cứ ở
nhà mà nghỉ cho khỏe. Mẹ đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, ban nãy bác
sĩ phẫu thuật có nói tối nay mẹ có thể ngủ ngon mà không cần có người nhà
trông nom. Tí nữa mẹ cũng sẽ bảo bố con về chỗ con nghỉ ngơi. Tốỉ con
muốn ăn gì để mẹ bảo bố về mua luôn?
- Không cần đâu mẹ, hôm nay con ăn ở ngoài rồi...
Mẹ ngập ngừng hỏi:
- Con đi tìm Giang...