Khang Di bật cười:
- Bác ơi, không phải bác, cũng chẳng phải cháu sẽ nói ra chuyện này.
Bác còn nhớ người đó không? Cháu đã gọi điện thoại đến bệnh viện, anh ta
đã ra viện rổi. Cháu nghĩ chắc chắn anh ta sẽ tìm đến Vân Vy. Anh ta còn
hiểu rõ về Vân Vy hơn chúng ta, chuyện này để cho anh ta nói ra là ổn quá
rồi còn gì? Mà cho dù chúng ta có không cho anh ta nói thì anh ta cũng sẽ
nói thôi...
Vân Vy đi vào siêu thị lựa chọn thực phẩm tươi sống.
Siêu thị rau xanh nổi tiếng nhất trong thành phố lại nằm cách quán trà
không xa. Đá trên những giá đựng rau xanh bốc hơi nghi ngút khiến cho
rau quả càng thêm bắt mắt. Tâm trạng của cô hiện giờ chẳng khác gì những
loại rau củ được bày trên giá này, tươi ngon và mát lành.
Cô bỏ rau củ đã chọn vào trong một cái làn. Lúc ra thanh toán, đúng
lúc siêu thị đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng cho những khách
hàng có hóa đơn thanh toán từ một trăm tệ trở lên.
Cho dù là mua sổ số hay rút thăm trúng thưởng, cô chưa bao giờ trúng
giải. Cô xách đồ đi qua quầy rút thăm trúng thưởng, nào ngờ lại nhận được
sự tiếp đón rất nhiệt tình.
- Chị rút thăm đi! - Cô nhân viên mặt mày tươi rói mời.
Đủ các loại quà tặng được chất đầy ở trước mặt, Vân Vy chợt cảm
thấy có chút cám dỗ.
Vân Vy đặt hàng hóa trên tay xuống, đưa cái hóa đơn thanh toán cho
cô nhân viên. Cô thò tay vào trong hộp và bắt được một quả bóng màu đỏ,
mở ra xem thì thấy trên tờ giấy có in hình ba con cá giống hệt nhau.