Mẹ Giang Nhan đứng phắt dậy, dứt khoát như chẳng muốn nhìn Vân
Vy lấy nửa cái:
- Tôi không nghĩ răng cô và Giang Nhan ở bên nhau sẽ có kết quả tốt
đẹp. Hi vọng cô tự biết mình là ai! - Nói rồi bà quay ngoắt người bỏ đi, kết
thúc cuộc nói chuyện.
Vân Vy hoang mang đứng dậy nhìn theo cho đến khi bóng của mẹ
Giang Nhan khuất hẳn.
Đây cũng có thể coi như là một cái kết tốt đẹp. Ít nhất thì những lòi
nói lúc cuối cũng không còn gay gắt như ban đầu nữa, nghe ra cũng thấy
còn có chút gì đó để mà cứu vãn.
Đã lâu lắm rồi cô chưa từng dũng cảm đến như vậy.
Mẹ Giang Nhan ngồi vào xe, gọi điện thoại cho Khang Di.
- Chuyện đó, bác không nói...
Tâm trạng của Khang Di có vẻ rất kích động:
- Bác định bỏ cuộc như vậy sao? Để cho cô ta và Giang Nguyên ở bên
nhau sao? Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết chân tướng sự việc, đến lúc đó
người bị tổn thương sẽ là bác với Giang Nguyên.
Khang Di nói không sai, bà cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng ban nãy
chẳng biết vì sao mà bà không sao nói ra được.
- Không sao đâu bác ạ, cháu biết bác khó xử. Nhưng bác yên tâm, sẽ
có người nói cho cô ta biết!
- Khang Di, cháu biết tính khí của Giang Nguyên rồi đây, chuyện này
cứ đế bác nghĩ xem đã...