của mẹ Giang Nhan, thế nên ngay từ nhỏ Giang Nhan đã có thói quen ngồi
chờ ăn cam chứ không phải động tay vào bất cứ cái gì.
Giang Nhan dùng nước sôi trần qua cà tím rồi trộn với các loại gia vị.
Sau đó xào qua tất cả các loại rau củ mà cô đã bày vào đĩa. Lúc anh bê các
món ăn đã chín lên bàn, Vân Vy nhìn thấy những đĩa thức ăn đẹp mắt với
đủ các màu sắc vừa ngon mắt, mùi vị cũng rất tuyệt.
- Giang Nhan, anh nấu ăn ngon thế! Anh đã học thế nào vậy? - Món
ăn anh làm còn ngon hơn cả cô làm nữa. Thật uổng công cô sống độc thân
bao nhiêu năm, lại còn thường xuyên xem chuyên mục dạy nấu ăn ở trên ti
vi nữa chứ.
- Đồ ăn bên ngoài chẳng mấy ngon miệng! - Lúc còn nhỏ, sau khi làm
phẫu thuật anh đã ở nhà bà trẻ ở dưới quê một thời gian. Bà trẻ thường
xuyên bận rộn nên chẳng có thời gian mà chăm sóc cho anh. Bà nhét số tiền
mà bố mẹ anh để lại vào tay anh rồi bảo anh thích ăn gì thì tự đi ăn. Lâu
dần anh đã học được cách nấu ăn. Ban đầu chỉ là nấu mì đơn giản, về sau là
xào khoai tây... từ từ học từng thứ một.
Ăn cơm xong, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Vân Vy liền rửa tay, đến bên
cạnh nhìn anh xử lí đống tài liệu trên bàn.
- Em có thể giúp gì được không?
Cô thực sự muốn giúp anh.
Mặc dù Giang Nhan không nói nhưng cô cũng biết, những công việc
mà anh phải làm chắc chắn không phải chỉ là những việc cỏn con. Cường
độ làm việc bên công ty A cô đã từng nghe nói. Đã có không biết bao nhiêu
người tài vì thế mà chùn bước.
- Tài liệu tiếng Anh thì em chịu, nhưng tài liệu tiếng Trung thì em có
thể làm được!