Giang Nhan nhướn mày mỉm cười.
Một tiếng đồng hổ trôi qua, chỉ xem một chồng tài liệu. Phải tập hợp
đầy đủ các tài liệu có liên quan, có rất nhiều mục để tr phải tự viết vào, sau
đó gửi cho bên đối tác xem. Người nước ngoài làm việc rất đơn giản, chỉ
cần có vài lí do cứng là có thể thuyết phục được họ rồi.
Vân Vy ngồi cắn bút suy nghĩ, suốt cả buổi mới nghĩ ra được một chút
mở đầu. Thật là khó! Mặc dù bình thường cô cũng làm những công việc có
liên quan nhưng vẫn là...
Quả nhiên đúng như những gì mà người ta nói: Những công việc kiểu
này có cho nhiều tiền hơn nữa anh cũng chẳng thể làm tốt được.
Vân Vy không nén được tò mò liền cầm những tài ỉiệu Giang Nhan đã
làm xong lên để so sánh.
- À, hóa ra viết thế này thì hay hơn nhiều! - Cô cảm thấy mình không
phải đến để giúp anh mà là đến để học lén.
Cuối cùng cũng làm xong một phần, cô liền đứng dậy ngoảnh sang
nhìn Giang Nhan. Người với người sao mà khác biệt đến thế.
- Giang Nhan, cái này anh đã viết như thế nào vậy?
Giang Nhan chậm rãi giảng giải cho cô từng câu một, cuối cùng Vân
Vy cũng đã hiểu ra.
- Anh làm việc ở công ty như thế này có cảm thấy mệt mỏi không?
Giang Nhan bật cười. Bao nhiêu năm nay rồi luôn có người hỏi anh
cùng một câu hỏi này.
Lúc còn nhỏ, vì nguyên nhân sức khỏe nên anh thường phải vào bệnh
viện điều trị, việc học thường xuyên bị gián đoạn. Về sau anh quyết định