Vân Vy khẽ mím môi, chuyện này ngay cả bản thân cô cũng chưa tìm
ra được câu trả lời. Rõ ràng là đã quen biết từ rất lâu rồi nhưng có đôi khi
cô cảm thấy hai người chỉ như mới quen nhau. Giang Nhan hiện giờ đứng
trước mặt cô đã khác so với Giang Nhan trong kí ức.
Cũng may là sếp của Vân Vy không truy hỏi đến cùng, chỉ khẽ nói:
- Tôi đã quen Giang Nhan từ lâu rồi, từ trước khi đếncông ty này làm
việc tôi đã sử dụng phần mềm của anh ấy viết. Nhưng tôi nhớ lúc ấy anh ấy
không phải là Giang Nhan...
Những điều sếp nói Vân Vy nghe không hiểu, đặc biệt là câu cuối
cùng, Giang Nhan không phải là Giang Nhan, điều này khiến cho Vân Vy
chợt thấy chột dạ, dường như có cái gì đó vừa nảy ra trong đầu nhưng lại
nhanh chóng biến mất. Thế nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng hiểu ra
được vấn đề.
- Tôi còn nhớ lúc đó trên cái đĩa phần mềm tôi mua của anh ấy có đề
tên anh ấy, tôi nhớ là có một chữ “u"...
Giọng nói của cấp trên rất nhỏ nhưng Vân Vy vẫn cóthể nghe thấy rất
rõ.
- Giang Nhan không nói với cô à? Có phải anh ấy đãđổi tên rồi không?
Lần này thì cô đã nghe thấy rất rõ ràng.
- Tôi nhớ trước đây anh ấy tên Giang...
Sếp của Vân Vy cố lục tìm trong kí ức của mình.
- Giang...
Giang Nhan.