Bàn tay của Vân Vy bị ai đó nắm chặt, cô giật mìnhngoảnh đầu lại
nhìn.
Đôi mắt thuôn dài, khóe mắt hơi cong lên, đôi môimỏng mím chặt,
khuôn mặt điển trai nhưng hết sứctĩnh lặng, đôi môi cong lên nở ra một nụ
cười dịu dàng. Là Giang Nhan...
- À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hình như phiên âm là... Những ngón tay
của Giang Nhan rất dài, vừa ấm áp lạivừa mềm mại. Vân Vy khẽ luồn
những ngón tay của mình vào tay anh.
Vân Vy đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng ra hiệu cho Giang
Nhan rồi vội vàng kéo anh núp vào trong phòng cạnh đó.
Sau một loạt các hành động này, cô chợt phát hiện ra mình thật ấu trĩ,
lại đi chơi cái trò trốn tìm của trẻ con.Có lẽ Giang Nhan cũng cảm thấy rất
kì lạ, thế nhưng vì thời gian cấp bách nên cô chẳng kịp giải thích gì. Vân
Vy nghe thấy tiếng nước chảy róc rách qua các hònnon bộ trong bể nước,
sếp của Vân Vy nói xong liềnngoảnh đầu lại tìm Vân Vy.
- Vân Vy ơi... - Sếp của Vân Vy đứng ở cách đó khôngxa đang đưa
mắt nhìn quanh, cất tiếng gọi cô. - Vân Vy đi đâu rồi nhi? Ban nãy cô ấy
còn đứng ở đây cơ mà?
Người đồng nghiệp đi cùng sếp liền đưa mắt nhìn quanh.
Vân Vy chợt cảm thấy có chút căng thẳng. Nếu như lúc này, trò chơi
của cô bị người ta phát giác ra, thế thìchẳng phải... Như vậy cô biết giải
thích ra sao? Cô sợ hãi không dám nhìn về phía họ, nem nép vào lòngGiang
Nhan giống hệt như một đứa trẻ.
- Chắc là đi vệ sinh rồi, hôm nay cô ấy cũng uốngkhông ít mà! - Cũng
may là người đồng nghiệp kia đã giải vây giúp Vân Vy: - Để em tiễn sếp