Vân Vy mỉm cười, Giang Nhan, rất có thể em vẫn chưa tỉnh lại khỏi
giấc mơ của mình. Anh ở trong giấc mơcủa em thật là hạnh phúc, thật là lạc
quan, không lo không nghĩ. Em chưa bao giờ biết rằng thực ra anh cũng
như vậy.
Anh cũng như vậy đấy!
Cô nhìn anh, ghé sát vào mặt anh, hít một hơi thật sâurồi bạo gan lấy
tay che mắt anh lại:
- Giang Nhan, không được nhìn em như vậy, sẽ khiến cho em thấy khó
chịu đấy. Em không cho phép anhdùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em, đẩy
em ra khỏi thế giới của anh. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ thử làm
cho anh hạnh phúc.
Cô nhẹ nhàng nép mình vào ngực anh.
Anh không hề ngoan ngoãn như trong kí ức của cô, thậm chí còn có
phần ương ngạnh.
Cô lại ngước mắt nhìn anh.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn lên cô lại tự hỏikhông hiểu sao
đôi môi của một người đàn ông mà lạicó thể đẹp đến thế: làn môi hơi cong,
mỏng nhưng căng đầy và rất mịn màng, khiến cho trái tim cô khôngthể tự
chủ được nữa. Cô kiễng chân hôn phớt lên môianh... Tất cả đều là do men
rượu... hoặc cũng có thể cô chẳng phải là một cô gái ngoan.
Vân Vy bối rối né tránh ánh mắt của Giang Nhan, sauđó nhân lúc hành
lang nhà hàng không có người, cô liền kéo Giang Nhan nhanh chóng chạy
ra ngoài.
Giang Nhan cứ để mặc cho cô kéo đi, chỉ nhìn cô mà không lên tiếng.