Dù gì Giang Nhan cũng là bạn trai của cô, nếu cô có những hành động
thân mật như thế này thì cũng là lẽ tự nhiên. Cô tuyệt đối không giải thích...
mà là... chỉ cốgắng che đậy...
Chỉ vì một nụ hôn, mà cô phải cố gắng che đậy đến mức này.
- À Giang Nhan này, lúc nãy chúng ta đã nói đến đâurồi?
- Cô giả vờ quay trở lại vấn đề lúc nãy.
- Bạn đồng nghiệp của em! - Giang Nhan nhắc.
- À phải rồi, em nói là em không muốn bọn họ nhìn thấy anh... - Cô
bắt đầu nói những lí luận kì quái của mình: - Người khác thì không nói,
nhưng với bà sếpmới này thì tuyệt đối không được. Chị ta rất có tiếngnói
trong ngành này, quen biết lại rộng... nếu gặp được anh chắc chắn chị ta sẽ
hỏi đông hỏi tây, cho dù có em ngồi bên cạnh chắc chắn chị ta vẫn sẽ thản
nhiên xinsố điện thoại của anh, rồi sau đó mời anh đi tham gia đủ các hoạt
động này nọ... em không thích thế!
Giang Nhan ngẩn người ra, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, ánh mắt
lấp lánh như những vì sao đêm. Anh ngập ngừng mãi rồi mới hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Chị ta quá mức xinh đẹp!
Anh ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Người xinh đẹp nhiều lắm, đó không phải là lí do!
- Nhưng người vừa đẹp vừa có tài thì không nhiều!
- Thật không ngờ em lại sùng bái chị ta như vậy!