- Vân Vy, hãy nói cho anh biết, em làm vậy là bởi vì thích anh! - Nói
rồi anh bật cười như cười nhạo chínhmình, không hề chờ đợi câu trả lời từ
cô.
Vân Vy im lặng hồi lâu rồi nói:
- Đúng vậy, em làm vậy là vì thích anh!
Lần này thì Giang Nhan thật sự sững sờ.
Mãi lâu sau anh mới định thần lại được, đôi môi khẽ mỉm cười.
- Anh không được cười em đâu đấy!
Giang Nhan cười xòa:
- Được rồi!
Cho dù hành động của cô có ngốc nghếch đến mấy đichăng nữa anh
cũng không nên cười như vậy... một nụ cười đẹp mê hồn.
- Càng không được nói dối em!
Giang Nhan đáp:
- Ok!
- Vậy anh nói xem, hôm nay có phải anh cảm thấy em quá...
Giang Nhan cúi đầu nhìn cô, giọng nói rất nhẹ, rất khẽ, đến mức chỉ
có hai người họ nghe thấy:
- Vân Vy, em thực sự làm cho người khác phải kinh ngạc!
Kinh ngạc đến mức khiến cho anh vui mừng!