Mọi người nhanh nhẹn ngồi sát lại nhường chỗ choGiang Nhan và
Vân Vy.
Giang Nhan để Vân Vy ngồi xuống trước rồi anh cũng ngồi xuống bên
cạnh cô.
Giang Nhan, bây giờ chúng ta coi như mới bắt đầu nhỉ?
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ cứ yên ổn và tốt đẹp như thế này nếu như Vân
Vy không xem quyển tạp chí để bêncạnh một người bạn của Giang Nhan.
Đó là một cuốn tập san của ngành. Cô lật đến một trang có đăng một
bức ảnh mà cô cảm thấy có chút quen quen. Cô kịp xem kĩ thì đã có người
lên tiếng:
- Giang Nhan, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu uốngrượu, lần này dẫn
em dâu theo thì phải uống một ly chứ nhỉ? - Đám đông hùa theo:
- Không biết em dâu có cho phép không nhỉ?
Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc của Giang Nhan nhưđược phủ một lớp
rượu vang đỏ sẫm, đôi mắt anh long lanh tựa như làn nước.
Vân Vy còn chưa nói gì thì Giang Nhan đã đón lấy ly rượu.
Vân Vy tưởng rằng Giang Nhan chỉ nhấp một ngụm cho có, nào ngờ
anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay. Có lẽ là vì trước đây chưa bao giờ
nhìn thấy Giang Nhan uống rượu nên đám đông xung quanh đều hò reo ầm
ĩ.
Mùi rượu thoang thoảng.
- Vân Vy. - Giang Nhan khẽ gọi tên cô.
Anh luôn là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thườngở cô.