Vân Vy quay lại nhìn Giang Nhan trong vô thức.
Nếu như không có Giang Nhan thì làm sao có Tô Tần ?
Tô Tần và Giang Nhan là bạn thân của nhau, bởi vậy cô mới quen với
Tô Tần. Quan hệ giữa ba người vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng kể từ sau khi
thời gian quayngược trở lại, quỹ đạo sống của cô đã thay đổi, côkhông còn
dám mộng tưởng đến quá khứ.
Không có Giang Nhan, không có Tô Tần, ngay cảnhững người bạn
trước đây cũng lần lượt tan biến, chỉ còn lại một mình cô cô độc trong
thành phố này.
Nhìn ánh đèn mờ ảo, đột nhiên Vân Vy lại có một ảo giác.
Thực ra tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là giữa thế giới của cô
có một phần nào đó bị cắt đi mà thôi.
Ngồi nghỉ một lát, Vân Vy chợt vội vàng gọi điện cho Giang Nhan.
- Anh đã đến chưa?
- Đến rồi!
- Ok! - Cô cười: - Còn việc gì chưa làm xong không anh? Xong rồi
phải đi ngủ ngay đấy!
Giang Nhan mỉm cười:
- Em cũng ngủ sớm đi, ngày mai anh đứng ở dưới lầu chờ em nhé,
phải cùng anh đến bệnh viện đấy!
Vân Vy lật cuốn tạp chí ra xem.
- Vân Vy, còn cgì không?