cô nhưng cô nhất định không chịu cầm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những
ngón tay cô, muốn tạo niềm tin cho cô. Cô y tá cố gắng khơi gợi - Anh ấy
là bạn trai của cô, cô còn nhớ không? Anh lặng lẽ nhìn cô, cô lặng lẽ ngồi
trên xe lăn, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng tay cô cũng mở ra, anh đặt món
đồ đó vào lòng bàn tay cô, sau đó cố thử cử động bàn tay của cô. Món đồ
đó bị cô bóp đến chẳng ra hình dạng gì, anh thả tay cô ra, món đồ mềm
nhũn kia rơi vào lòng bàn tay anh. Không biết anh đã làm thế nào và vừa
lắc người một cái, anh đã biến thành một con gấu winny rất đẹp. Cái bụng
của con gấu winny lồi ra bên ngoài áo. Nó lười biếng vươn vai, trông thật
đáng yêu! Cô y tá nói: - Sau khi bị tổn thương, người ta thường mất đi niềm
tin. Đây là chuyện thường gặp, anh phải kiên nhẫn. Nếu như người nhà cô
ấy đã chọn anh làm người giúp cô ấy hồi phục, điều đó chứng minh rằng
mọi người đều biết trong lòng cô ấy, anh chính là một người vô cùng quan
trọng. Như vậy là đủ rồi! Sẽ có một ngày cô ấy sẽ nhớ ra anh và mọi
chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp! - Cô y tá nói xong liền chỉ vào anh và
hỏi cô: - Anh ấy là ai? Cô có còn nhớ không? Sau khi cô y tá đi, anh bắt
đầu bón nước cho cô uống. Anh có vẻ rất vụng về, làm rớt nước lên tay cô
mấy lần liền. Cô cảm thấy anh không biết cách chăm sóc người khác. Anh
chẳng mấy khi nói chuyện. Cô cảm thấy anh chẳng giống như những gì mà
cô y tá kia nói, vui vẻ chăm sóc cho cô, ít nhất thì cô vẫn chưa tìm thấy
được bằng chứng rõ rệt. Anh thích sự sạch sẽ, càng thích sự yên tĩnh,
thường ngồi một góc đọc sách hàng giờ liền. Cô chỉ mờ mờ nhìn thấy
những món đồ trên tay anh. Khi cô cảm thấy chẳng có chút thú vị nào, anh
dường như lại hiểu được ra điều gì đó, liền đưa món đồ trong tay lại g
Những kí hiệu kì lạ cô nhìn chẳng rõ. Cô chỉ là một bệnh nhân mới hồi
phục. Cô cố gắng đẩy cuốn sách ấy xuống đất. Cô tưởng rằng một người
như anh chắc chắn sẽ dễ dàng bị cô chọc giận, sau đó tức tối cầm đồ đạc đi
thẳng. Quả nhiên anh cầm món đồ đó lên, ngẫm nghĩ một lát rồi bỏ đi. Cô y
tá lại đến thay anh chăm sóc cho cô. Một lúc sau, anh quay lại. Anh đặt
món đồ đang cầm trên tay xuống trước mặt cô. Đó là một cuốn truyện cổ
tích, những câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa với những tình
tiết hết sức cũ kĩ. Anh quỳ xuống đặt cuốn sách trước mặt cô, có sách để