- Không ạ!
Giang Nhan ngập ngừng:
- Có cần anh viết cho em một bản kế hoạch không?
- Không cần đâu, em tự viết rồi đưa anh xem...
Giang Nhan không quen biết Tô Tần.
Đặt điện thoại xuống, Vân Vy nằm ngửa trên giường,tay để trên trán,
mắt nhắm nghiền. Giang Nhan không quen Tô Tần, thế thì Tô Tần càng
không biết cô là ai.Thế cho nên...
Tại sao cô lại cảm thấy kì lạ nhỉ? Không hiểu sao trong lòng cô lại có
một cảm giác rất kì lạ!
Cô mơ màng chìm vào giấc mộng, mơ thấy cô y tá thân thiện đẩy cô
đến trước cửa bệnh viện phục hồichức năng, cúi đầu mỉm cười với cô:
- Nhìn đi, bạn trai cô đến rồi kìa! Cô mơ hồ nhìn về phía trước, ánh
nắng chói chang khiến cho tầm nhìn của cô mờ đi. Cô phải cố mở mắt ra để
nhìn, đột nhiên thấy một bóng người đang lại gần, che đi ánh nắng gay gắt.
Thân hình cao lớn, toàn thân như được phủ bởi ánh mặt trời vàng ruộm. Cô
nhìn không rõ người ấy là ai. Chỉ nghe thấy cô y tá nói: - Bạn trai của cô tốt
thật đấy, ngày nào cũng đúng giờ đến thăm cô! Người đó đến gần, quỳ
xuống trước mặt cô. Cô chớp chớp mắt. Cô y tá nói với anh: - Tôi bảo anh
mua những thứ mà cô ấy thích đem về đây, anh đã mua được cái gì rồi?
Anh giơ một cái túi ni lông ra trước mặt cô. Cô nhìn vào trong đó, bên
trong là những khối màu đen sì sì. Cô y tá bật cười: - Khối máu tụ trong
đầu cô ấy đã đè lên phần mắt, cô ấy nhìn không rõ, anh có thể nói cho cô ấy
nghe những chuyện cô ấy biết, kế cho cô ấy nghe chuyện quá khứ của hai
người... - Cô y tá dừng lại một lát rồi nói tiếp: - Đây là cách giúp cô ấy hồi
phục nhanh nhất! Anh cầm đồ vật ở trong túi ni lông ra, định nhét vào tay