nhưng Khang Kiện nói ra... nghĩ lại thấy... hình như đúng là như vậy. - Cô
không phản bác tôi mặc định là đúng nhé! Khang Kiện bật cười: - Với tất
cả những bệnh nhân của tôi mà có dấu hiệu như thế này, tôi đều nói với họ
rằng... - Khang Kiện dừng lại một lát: - Chúc mừng cô, cô đã mắc bệnh yêu
rồi! Vân Vy ngẩn người rồi bật cười. Cái kết luận này... bệnh "yêu"... Yêu
những sự vật đẹp đẽ, có được một cuộc sống không thể nào tốt đẹp hơn
được nữa, vì vậy mới phải lo lắng được mất. Bởi vì có được rồi nên mới sợ
sẽ mất đi. - Xét từ một góc độ nào đó, cô mắc phải bệnh này rồi, tôi lại thấy
vui! Vân Vy cười: - Cám ơn bác sĩ Kiện đã chẩn đoán giúp! Đúng như báo
chí vẫn thường ca ngợi, bác sĩ quả là... sắc bén, thần tốc, tinh nhanh...
Khang Kiện ngạc nhiên: - Cô cũng xem những bài viết của tôi ở trên mạng
à? Vân Vy điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nói: - Đúng vậy, không
chỉ một mình tôi, trong văn phòng của tôi còn có fan của anh nữa đấy! Có
cần hôm nào gặp mặt một buổi không? - Nghĩ đến nụ cười sùng bái của
Tiểu Thu, Vân Vy lại không đành lòng, cứ muốn tìm một cơ hội nào đó cho
hai người gặp mặt làm quen. - Cô đã xem những bài nào rồi? - Tôi thường
hứng thú với những bài viết về... những cô gái có cuộc sống long đong, lận
đận, xem anh đã giúp họ lấy lại niềm tin cuộc sống như thế nào... - Vân Vy
cười: - Có lẽ tại đọc những bài viết ấy quá say sưa nên ban nãy tôi còn nằm
mơ mình bị ngồi trên xe lăn đấy! - Vân Vy tưởng rằng Khang Kiện nghe
xong sẽ cười nhạo cô, nào ngờ đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Mãi lâu
sau... - Thôi cô đừng đọc nữa! - Tại sao? - Làm ảnh hưởng đến tâm trạng
của cô là tôi trở thành tội đồ đấy! Vân Vy cảm thấy buồn cười vì những lời
nói phóng đại của Khang Kiện. Nào ngờ Khang Kiện lại hỏi vặn - Nếu như
những chuyện đó là thật, cô sẽ thế nào? Ý của tôi là... giấc mơ của cô ấy...
Cô ngây người không biết trả lời thế nào. Hồi lâu sau mới ngập ngừng nói:
- Anh nói xem những người đã từng điều trị tâm lí có thật sẽ quên đi những
chuyện không vui không? - Câu cô hỏi tôi, tôi có thể khẳng định, đáp án là:
Có! Vân Vy nằm lì trên giường rất lâu mà vẫn không thế nào ngủ tiếp được.
Cuối cùng cô bật máy tính lên, vào mạng xem phim trực tuyến. Xem mãi
mà cô chẳng hiểu mình đang xem cái gì. Lí ông đã uống sạch cốc nước.
Vân Vy đứng dậy mớ cửa ra ngoài rót nước uống, đúng lúc nhìn thấy bố cô