Men rượu quả là điều kì diệu, nó như liều thuốc kíchthích đối với Vân
Vy vậy.
- Nói tóm lại là em không thích để anh gặp, nói chuyệnvới chị ta!
Giang Nhan bật cười:
- Không được, anh không Trừ phi em có thể vượt quachị ta, trở thành
sếp của chị ta!
- Hả? - Vân Vy ngây người nhìn Giang Nhan.
- Nếu như em là sếp của chị ta rồi em mới có quyền quyết định có gửi
thiệp mời đám cưới cho chị ta haykhông, có mời chị ta uống rượu mừng
hay không, có dẫn anh đi chúc rượu chị ta hay không. Nếu như em là sếp
của chị ta rồi, lúc em mệt mỏi hoặc chuẩn bị đi du lịch hoặc nghi đi khám
thai... anh sẽ không phải gọiđiện thoại cho chị ta xin nghỉ hộ em.
Vân Vy ngẩn người một lát rồi gật gù, mặt rất nghiêm túc:
- Em nghĩ sẽ có ngày đó đấy! Thực ra em đâu có kém chị ta là mấy!
Giang Nhan mỉm cười:
- Đúng thế thế mới là một Vân Vy đầy tự tin.
Đáp án thực sự chỉ cách có một bước chân, thế nên chi bằng cô cứ
thành thật khai báo cho xong:
- Thôi được rồi, em thừa nhận em chỉ là một đứa con gái bình thường
không thích để anh nhìn thấy người đẹp... - Ghen tuông và nhỏ mọn vốn là
đặc quyền củacon gái, cô không nghĩ rằng điều đó có gì xấu cả.
Giang Nhan dừng bước, ngoảnh lại nhìn Vân Vy hồilâu, vẻ mặt lanh
lùng đã không còn, đôi mắt trong veodường như đã bị phủ sương mờ: