- Uống cái này đi, vừa thơm vừa giảm béo đấy! - Bảo cô phải cai mấy
loại đồ uống hỗn hợp mà cô ưa thích như: nước quả, nước trà xanh, soda...
Lúc còn ở bên Giang Nhan, mỗi khi đi dạo vào mùa hè, cứ đến chỗ
nào có máy bán nước tự động là họ lại mua hai chai nước lạnh, mỗi người
một chai, vừa đi vừa uống. Cứ nhìn thấy ông bà già đi nhặt vỏ chai là hai
người lại chủ động đưa cho họ. Mỗi khi có loại đồ uống mới được đưa ra
thị trường là cô và Giang Nhan nhất định phải nếm thử xem thế nào.
Về sau không còn Giang Nhan ở bên cạnh, cô cũng vẫn giữ thói quen
này, không hề thay đổi. Những thói quen này đã sớm bám rễ trong lòng cô
rồi.
Đối với con người hay sự vật, cô đều giữ những hồi ức đẹp nhất ở
trong lòng, để những hồi ức ấy tự nhiên đâm chồi trong cô.
Vân Vy bỏ tay ra khỏi cốc nước. Trải qua một thời gian dài, cô và
Triệu Dương không hề có chút bối rối của hai người đi xem mắt.
Triệu Dương nói:
- Lần trước đến đây, không biết em thích cái gì, chỉ dám gọi cà phê.
Sau đó nghĩ lại, anh rất ân hận về điều này, nghĩ rằng em sẽ cho rằng anh là
một kẻ ki bo. Còn nữa, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, anh cũng cảm
thấy thật sự quá ấu tri. Cứ nghĩ đến chuyện đó là anh lại thấy ngại, thực ra
lúc ấy anh thật sự rất căng thẳng... - Anh bị người nhà ép phải đến đây xem
mắt, vốn dĩ cũng chẳng ôm chút hi vọng nào, thế nhưng sau khi gặp Vân
Vy, suy nghĩ của anh đã thay đổi.
Vân Vy không phải là quá xinh đẹp, chỉ có điều khuôn mặt rất ưa nhìn,
các nét rất hài hòa, đôi mắt không to không nhỏ rất vừa vặn, ánh mắt trong
veo, đôi hàng mi dài cong vút, đôi con ngươi đen huyền, sống mũi không
quá thẳng mà có một độ cong thích hợp, sau đó là đôi môi nhỏ nhắn và