Vân Vy ngập ngừng hồi lâu rồi nói:
- Thôi được rồi, nhưng hôm nay em nói trước là em mời đấy nhé!
Triệu Dương ngần ngừ một lát rồi nói:
- Là một người đàn ông mà lại để phụ nữ trả tiền thì thật đáng xấu hổ.
Nhưng mà nếu như em đã nói vậy, anh đành phải đồng ý thôi. Vậy chúng ta
sẽ đi đâu?
Vân Vy mỉm cười:
- Đi đâu cũng được!
Triệu Dương nhướn mày nở nụ cười tươi rói:
- Anh sợ nhất là người ta nói: Cái gì cũng được. Thôi thì coi như nể
mặt anh đã đến đây tìm em mấy lần mà không gặp, hôm nay em hãy chọn
một địa điểm đi!
Vân Vy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Vậy thì chúng ta đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi!
Triệu Dương ngập ngừng rồi nói:
- Ok, mình qua đó!
Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó... gần đây cô cứ thường nghĩ như vậy.
Quán cà phê vẫn đông khách. Đã lâu không đến đây, quán được bài trí
càng đẹp mắt và có phong cách hơn. Những đồ thủy tinh và pha lê trong
suốt tỏa ánh sáng long lanh dưới ánh đèn màu, menu còn có thểm rất nhiều
món ăn tây đặc sắc của khắp nơi trên thế giới. Những cái tên rất độc đáo,
khiến cho người ta cảm nhận được không khí của tình yêu.