hạnh phúc là đủ lắm rồi! Nghĩ đến đây cô lại bật cười bản thân mình không
đủ vĩ đại, ngay cả việc âm thầm chúc phúc mà cũng không thể làm nổi. Về
sau lại gặp lại Giang Nhan. Vốn nghĩ chỉ cần âm thầm được ngắm anh,
thêm một nét vẽ cho hồi ức tư đẹp của mình, cô sẽ ghi nhớ từng chi tiết nhỏ
về anh, nào ngờ cô lại là một kẻ tham lam đến thế. Mặc dù anh của hiện tại
đã không còn giống anh trong quá khứ, nhưng cuối cùng cô vẫn bị cuốn
vào vòng xoáy, khó mà thoát ra được. Hai người được hạnh phúc như thế
này đâu có dễ dàng. Cô từng tưởng tượng rằng, nếu như có một ngày cô và
Giang Nhan được trở lại bên nhau, chắc chắn cô sẽ vui đến mức không sao
ngậm được miệng lại. Trước đây, chỉ cần tưởng tượng ra là Giang Nhan
đang ở bên mình, tưởng tượng ra vòng tay ấm áp của anh là cô đều không
kìm được nụ cười. Thế nhưng thật sự đến ngày này rồi, đột nhiên cô lại
cảm thấy trong lòng xót xa đến thấu tâm can. Cô đặt tay lên tay anh, thu
mình trong vòng tay anh. Chỉ khi được ôm anh thật chặt như vậy, cô mới có
đủ sức mạnh để đè chặt tâm trạng căng thẳng và chua xót của mình. - Giang
Nhan ơi... - Vân Vy khẽ gọi tên anh. - Ơi... Nhắm mắt lại, cô chẳng nghĩ
ngợi gì nữa... đây chính là lời đáp mà Giang Nhan mang đến cho cô. Giang
Nhan đang ở bên cạnh cô đây rồi.