Động cơ khởi động. Tốc độ quả nhiên nhanh đến kinh hồn. Gió bạt thẳng
vào mặt. Vân Vy phải há miệng hít thở không khí, nếu như không có Giang
Nhan ôm chặt lấy cô vào lòng thì có lẽ cô đã nghẹt thở vì hoa mắt rồi. Cô
vốn là một người cực kì nhát gan, chính bản thân cô cũng không ngờ lại có
ngày cô dám chơi thử trò chơi nà Giang Nhan từng nói với cô rằng, nếu
như trong lòng không thoải mái có thể thử những môn thể thao mà mình
không dám chơi. Như vậy sẽ giúp con người vượt qua được điểm giới hạn
về tâm lí, đau khổ sẽ được giải phỏng, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Cô không biết là mình đang làm cái gì. Chơi suốt cả ngày, cuối cùng cũng
trở về khách sạn. Lễ tân đưa cho Giang Nhan một tấm thẻ hội viên mới, lúc
đó Giang Nhan đang thay quần áo ở trong phòng. - Đã sửa xong rồi, phiền
cô nhận lấy! Vân Vy gật đầu. Cô lễ tân vừa định đi thì Vân Vy liền gọi giật
lại: - Làm phiền cô một chút, tôi có thể hỏi đã sửa những nội dung gì ở
trong này không? - Vân Vy ngập ngừng một lát rồi nói: - Tôi chỉ cần nói
qua với anh ấy thôi, nếu không tiện thì cũng không sao! Cô ta ngẫm nghĩ
một lát rồi nói: - Cũng không sửa gì nhiều, anh Giang đã từng đổi tên,
chúng tôi chỉ thay đổi một chút tư liệu của anh ấy mà thôi. - Anh ấy đã từng
đổi tên á? - Vân Vy mỉm cười: - Chuyện này tôi còn chưa biết đấy, anh ấy
trước đây tên là gì? Cô lễ tân mỉm cười ái ngại: - Chuyện này... tôi không
tiện nói, cô tự hỏi đi! Vân Vy đóng cửa lại, đi đến trước phòng ngủ, nhưng
nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô lại đi ra. Gió biển lổng lộng, Vân Vy đứng
lặng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh bãi biển. Giang Nhan thay xong quần
áo liền đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm qua eo cô. Tim cô đập
nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, thật chẳng giống như bản
thân cô nữa rồi. Cô nghiêng đầu nhìn vào kính cửa sổ, trên đó vẫn còn phản
chiếu hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau. - Em có thích không? - Có
ạ! Thật sự rất thích, cô thường xuyên ngưỡng mộ người khác có cuộc sống
vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Đối với cô, cuộc sống như thế này xa vời
không thể nào với tới. Phần lớn thời gian cô đều ngồi ngẩn ngơ, nghĩ rằng ở
dưới cùng một bầu trời này, Giang Nhan liệu có sống hạnh phúc hay
không? Nghĩ đến đây cô lại không kìm được mà rơi lệ. Cô thường tự an ủi
mình, cảnh giới cao nhất của tình yêu đó là chỉ cần thấy đối phương được