- Muốn nói chuyện thì gọi điện thoại sang đó. Giờ là thời đại thông tin
cơ mà!
Nhớ đến việc chỉ cần nhấc máy gọi là có thể nghe thấy giọng của
Giang Nhan...
- Đừng có chỉ biết nghệt mặt ra nhìn nữa, có nhìn cũng không khiến
cái điện thoại gọi qua đây được đâu...
Kể từ khi Giang Nhan sang Mỹ, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện
cho anh:
- Thôi bỏ đi, giờ chắc anh ấy đang rất bận!
Tiểu Thu nhìn Vân Vy bằng ánh mắt tinh quái:
- Vân Vy, có phải lại cãi nhau với Giang Nhan rồi không?
Đâu có, mọi việc đều rất ổn mà, chỉ có điều cô đang muốn một mình
để bình tĩnh lại, có như vậy cô mới có thể làm rõ được nhiều chuyện.
Luôn là Giang Nhan gọi cho cô, mà cô cũng chỉ nói rất ngắn gọn.
Giang Nhan hình như không phát hiện ra sự bất thường của cô, chỉ có điều
mỗi khi cô lặng thinh thì ở đầu dây bên kia, anh cũng lặng thinh. Cuối cùng
vẫn là cô lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, còn anh thì lạnh lùng chấp
nhận.
Vân Vy ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thu. Tiểu Thu vẫn đang chăm chú
quan sát biểu cảm của cô. Vân Vy cố tỏ ra nghiêm túc:
- Này, không muốn tăng lương à? Giờ đang trong giờ làm việc, mau về
làm việc đi!
Sau đó Vân Vy trở thành một người vô cùng bận rộn, hết làm cái này
lại đến làm cái kia, cuối cùng ngay cả bàn làm việc của mình cũng dọn dẹp