cho từng bộ phận, bộ phận của cô chịu trách nhiệm phần nhiều. Ngay cả
sếp Vân Vy cũng phải lên tiếng oán thán: “Là một bộ phận mới thành lập, ít
nhất cũng phải cho người ta có thời gian mài giũa chứ!”. Boss chẳng cho
thời gian mài giũa đã ném cho họ một phần công việc đáng sợ...
Bộ phận mới nhận được một nhiệm vụ, không hề có cơ hội để “mặc
cả”. Sau khi nhận được yêu cầu nhiệm vụ, xác định phương hướng tiến
hành, mở cuộc họp riêng trong phòng, sếp quyết định liệt kê ra các đơn vị
có liên quan. Bước tiếp theo là tìm ra người phụ trách của từng đơn vị trong
các hạng mục cụ thể.
Thật sự bận tới mức tối tăm mặt mũi. Các đơn vị thi nhau gọi điện đi,
thái độ của đối phương vô cùng lạnh nhạt, tiến trình công việc chậm chạp,
ngay cả thời gian nghỉ ăn cơm trưa cũng không có. Thế mà Boss còn giục
cuống cả lên, luôn miệng hỏi họ về tiến trình công việc.
Tiểu Thu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vân Vy, nói:
- Vân Vy này, nhìn cậu thê thảm thế kia cũng đủ biết Boss đã “mạnh
tay” thế nào!
Thực ra mà nói thì cũng không đến mức mạnh tay lắm, chỉ có điều
công việc lần này hoàn toàn mới mẻ:
- Không có người chỉ dẫn, không có nguồn nhân lực dồi dào, tất cả
đều phải dựa vào tự lực... - Mặc dù Boss đã hỗ trợ rất nhiều nhưng các
bước tiến hành vẫn còn vô vàn khó khăn. Nhân lực của cả bộ phận ai nấy
đều mệt bở hơi tai, niềm tin ngày một xuống dốc, nếu không tự cổ vũ bản
thân thì e sẽ sớm bỏ cuộc mất!
- Giang Nhan không giúp cậu sao? Dù sao anh ấy cững là người có
máu mặt trong ngành này mà! Có rất nhiều chuyện anh ấy có thể giúp cậu
làm sáng tỏ vấn đề, chắc chắn còn có hiệu quả hơn nhiều so với việc cậu
thức trắng hết đêm này qua đêm khác!