Nghe anh nói đến câu này, cô đột nhiên rất muôn kể khổ với anh, định
nói mấy lần liền nhưng cuối cùng cô lại nuốt vào trong:
- Cũng không phải là bận lắm. Chỉ có điều là bộ phận mới nên chưa ổn
lắm. Anh cứ lo việc của anh ở bên đó đi, không phải lo cho em đâu! Lúc
nào anh về nhớ bảo em, em sẽ ra đón! Ngắt điện thoại, Vân Vy đờ đẫn nhìn
vào màn hình máy tính. Trên màn hình là hình một bông hoa Mandarava.
Trước đây cô rất tin vào truyền thuyết về loài hoa này. Cô còn cười nói với
Giang Nhan:
- Người ta thường nói nếu cầu nguyện có kiếp sau dưới hoa
Mandarava thì nguyện vọng sẽ thành sự thực!
Giang Nhan cười cô rằng đó chỉ là trò trẻ con, nhưng một lúc sau, anh
lại không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi cô:
- Em có ước kiếp sau vẫn được ở bên anh không?
Thực ra là cô đã cầu nguyện rồi, nhưng cô không nói với anh mà thôi!
Cô vốn tưởng rằng, thật sự có hai kiếp người, thật sự có cả kiếp sau.
- Vân Vy, có điện thoại!
Vừa mới bị Boss chặn lại ở hành lang, hỏi một thôi một hồi, cuối cùng
Boss cho cô một nhận xét:
- Vân Vy, sao cô vẫn chưa đi vào điểm mấu chốt thế hả? - Thái độ này
của Boss chính là biểu hiện bất mãn ở mức cao nhất của ông ấy. Nếu như
chẳng phải có cú điện thoại “chữa cháy” này thì không biết cô còn bị mắng
đến mức nào nữa.
- A lô, xin chào!