- Vân Vy à, lần trước cô nhân lúc tôi say rượu bỏ đi đâu thế? Lúc đó,
tôi đang nói đến bạn trai cô, mới nói được có một nửa. À, lần này tôi có
mang phần mềm anh ấy đã viết đến đây này! - sếp Vân Vy lấy trong túi ra
một cái hộp nhét vào tay Vân Vy: - Cô nhìn ở đây đi, có phải là có chữ kí
của anh ấy không?
Vân Vy cúi đầu nhìn vào phần mềm đặt trong hộp, trên đó quả nhiên
có một dãy phiên âm. Cô cúi đầu mỉm cười:
- Đúng thế, quả thật là có!
- Phần mềm anh ấy viết ra hồi đầu cô đã có chưa?
Vân Vy lắc đầu:
- Lúc ấy bọn em còn chưa quen nhau!
- Thế à? - Sếp Vân Vy cười: - Thế thì tặng cho cô cái này. Chỉ có điều
lần sau anh ấy có viết được phần mềm gì mới thì nhớ cho tôi mượn dùng
thử đấy!
- Cám ơn sếp! - Vân Vy đưa tay lên chạm vào dòng phiên âm tên chữ
của anh.
- Giang Nhan thật là tài giỏi, năm đó, trong số đám bạn mà tôi quen
chẳng có ai là không hết lời khen ngợi anh ta. Tôi đã muốn gặp mặt anh ấy
từ lâu, có mua một phần mềm... - sếp Vân Vy đang thao thao bất tuyệt
chuyện quá khứ...
Vân Vy lật những xiên thịt nướng trên giá, mỉm cười yên lặng lắng
nghe.
- Lúc ấy tôi nghĩ, tại sao lại có người kiêu ngạo như vậy? Về sau dùng
phần mềm của anh ta rồi mới thầm phục trong lòng...