khăn, thế nên mới cảm thấy khó chịu!
Vân Vy cười, có lẽ là do ngửi thấy mùi hành tây nên mũi cô chợt thấy
cay cay.
- Chỉ nhìn qua cũng biết cô Vân Vy chung thủy trong tình yêu rồi!
Mọi người cười bò lăn bò càng:
- Không được rồi, câu nịnh nọt này của cậu xem ra lộ liễu quá đấy!
Vân Vy lặng im nghe mọi người cười nói. Tiếng ồn ào, huyên náo
khiến cho đầu óc cô ong ong, gần như mất đi khả năng thính giác sắc bén.
Khói bốc lên nghi ngút từ những giá nướng thịt, dường như mắt cô như mờ
đi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Cả nhóm vừa quay trở lại công ty đã nhìn thấy có người đang bận rộn
trong phòng họp. Công ty đã nhập thiết bị mới của đối tác, trong phòng họp
có đặt một cái màn hình rất lớn. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Nghe nói sau này họp có dùng màn chiếu.
- Lần này là do bên công ty A chuẩn bị, nghe nói là kết nối với bộ
phận hải ngoại của họ.
Bộ phận hải ngoại của công ty A, thế chẳng phải là...
Tiểu Thu nháy mắt sán lại gần, thì thầm vào tai Vân Vy:
- Ai da, có ai đó nghe thấy tin này trong lòng chắc là vui đến chết đi
được ấy nhỉ? Cuối cùng thì cũng được đường đường chính chính nhìn thấy
mặt nhau trên danh nghĩa công việc rồi nhé!
Có lẽ thật sự sẽ được nhìn thấy Giang Nhan. Vân Vy lặng người nhìn
màn hình lớn trước mặt. Nếu như có thể nhìn thấy anh thì có lẽ cũng chẳng