Cô cũng vậy. Vốn dĩ không tin rằng anh lại tài giỏi đến như thế, nhưng
đến khi nhìn lúc làm việc mới thấy hóa ra anh,...
- Không hiểu sao Giang Nhan lại tài giỏi như vậy. Sau này con cái của
hai người chắc chắn sẽ cực kì thông minh, có gen di truyền tốt thế còn gì...
Đúng vậy, trước đây có người đã từng nói anh ấy có gen di truyền tốt.
Mọi người cùng cười đùa, hò reo:
- Vân Vy, cụng ly nào!
Dưới sự cổ vũ của bạn bè, Vân Vy đã uống hơn quá nửa cốc bia. Bia
mát lạnh đi vào trong dạ dày, khiến cho cô cảm thấy lồng ngực mình lạnh
buốt.
Vốn định ăn một miếng hành tây cho bớt lạnh nhưng không hiểu vì
sao hành tây lại cay đến như vậy, cay tới mức làm cô rơi nước mắt.
Sếp đưa cho Vân Vy một cái khăn giấy:
- Ăn từ từ thôi, hành tây chưa chín nên cay lắm!
Vân Vy cầm khăn lau nước mắt, sếp cô lại gắp một miếng hành bỏ vào
miệng:
- Chín rồi mà, đâu có cay?
Các đồng nghiệp khác thấy vậy liền cười:
- Giám đốc Vân, không phải chảy nước mắt vì hành cay đâu, là do nhớ
người yêu đấy!
- Chắc chắn là như vậy rồi. Vô tình gợi lại chuyện cũ, nghĩ đến những
lúc ngọt ngào trước đây, giờ lại xa cách như vậy, muốn gặp mặt cũng khó